Mồng 2. ~1h
Vang đà lạt hơi chua
Nhưng còn hơn không có
Thuốc lá có 1 bao
…
Thôi, đọc sách cái nào
Design & make products for nice living
Vang đà lạt hơi chua
Nhưng còn hơn không có
Thuốc lá có 1 bao
…
Thôi, đọc sách cái nào
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau
Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa.
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ
Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô
Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ
Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán
Một thày khóa gò lưng trên cánh phản
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu
Áo cụ lý bị người chen lấn kéo
Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa
Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết
Con gà sống mào thâm như cục tiết
Một người qua cầm cẳng dốc lên xem
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh
Trên con đường đi các làng hẻo lánh
Những người quê lũ lượt trở ra về
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
(Đoàn Văn Cừ)
Ý nghĩa ngày lễ tình yêu.
Ngày 14 tháng 2 được xem là ngày lễ tôn vinh tình yêu, những ai có điều kiện đều tặng quà cho người mình yêu và cho đó là tôn vinh tình yêu. Nu đúng ý nghĩa Valentine là hy sinh cho tình yêu 364 trong năm và ngày 14 tháng 2 chúng ta sẽ gặt hái được sự hy sinh của chúng ta. Thánh Valentine bị kết án và tử hình vì đã cải lệnh vua làm lễ kết hôn cho lính Roma trước khi họ ra chiến trường. Thời đó vua Roma không muốn hôn nhân và gia đình làm chồn chân các người hùng chiến trận nên cấm không cho lính kết hôn. Thánh Valentine với suy nghĩ tình yêu quê hương và dân tộc không thể thiếu tình yêu lứa đôi.
Chánh án kết tội thánh Valentine có cô con gái bị mù và đã được thánh Valentine chữa khỏi bệnh và cô đã mang lòng yêu người thầy thuốc của mình. Trước ngày tử hình thánh Valentine đã viết một lời chia tay với cô bằng hai chữ “Your Valentine”. Theo truyền thuyết thì người con gái này đã tôn vinh tình yêu cô giành cho thánh Valentine bằng cách không lấy chồng và vào ngày thánh Valentine bị tử hình 14 tháng 2 cô tặng hoa hồng cho tất cả những cặp tình nhân trong làng. Sau này vua Roma công nhận 14 tháng 2 là ngày Valentine’s Day và được lan rộng khắp Âu Châu.
Không gì nói lên sự tôn vinh tình yêu bằng sự hy sinh cho tình yêu để họ được hạnh phúc, để họ được thực hiện những ước mơ, hoài bảo của họ. Không gì tuyệt vời bằng khi tình yêu thăng hoa, ước mơ và hoài bảo của người mình yêu được toại nguyện có mình trong đó, nếu không thì nếu chúng ta có bị thiệt thòi thì chúng ta đã thật sự sống cho tình yêu, tôn vinh tình yêu của chúng ta. Yêu là cho, buông và chấp cánh cho tình yêu, không phải để sở hữu hoặc thể hiện.
Chúc tất cả một năm mới, một mùa lễ tình yêu tràn đầy hạnh phúc.
From Dũng tailor
Tết
Đêm lạnh
Ngày nắng quái
Pháo hoa năm ngoái
Hoa đào hoa ly hoa cúc
Rượu và lời chúc
và trên facebook
Niềm vui có vẻ tràn ngập
Năm mới và những niềm vui cũ
Lặp lại…
Có một vài thứ mới
Như kiểu 1 ng lớn tuổi chụp selfie
Hoặc đón tết nơi khác
….
Mỗi ngày là một món quà
Huống chi ngày tết?!
Ko giải thick
Ko trình bày
Đúng ko mày?!
Hãy tận hưởng
Cả niềm vui và đắng cay
ngọt ngào và chua chát
Đêm mồng một tết
Tôi có thể chết
Ko tiếc
….
Con chim nào hót chiều qua
Mà thằng bé gọi khi thấy tiếng hót
Đang ở đâu?
Đang ở đâu?
Ngày mai mày có bay không
Ngày mai mày có hót không
Hay mày đã chết?
….
Tiếng gà đã gáy râm ran
Tiếng gáy ko khác khi tôi còn rất nhỏ
Liệu còn gáy thế khi tôi về già?!
Alarm kiểu tụ nhiên
Báo ngày mới đến
Lại một món quà mới
Đang tới…
Dù đêm vẫn chưa tan…
4:21 am. 09 tháng 2 năm 2016
….
& now 2018
T gian trôi nhanh quá,trong khi mình quá chậm :/
Tiếng gà vẫn gáy râm ran…
Bà ngoại mình năm nay đã gần 95 tuổi
mình vẫn nhớ mấy câu thơ do chị mình viết về bà:
“ ….mỗi lần qua bà chơi
cháu đọc kiều cho bà nghe
vặt rau và vo gạo…”
Thực ra mấy câu thơ này chưa đúng lắm vì mình chưa thấy chị mình đọc kiều cho bà nghe lân nào cả, sang chơi hay giúp việc vặt thì có. Chắc chị mình ghi thế để nghe cho nó hay…
Bà ngoại là phụ nữ nông thôn điển hình, làm ruộng, làm vườn, đi chợ, chăm sóc con cháu, ăn trầu, đi chùa…. nhưng bà còn làm kinh doanh nữa. Việc kinh doanh nói cho kêu thôi, thực chất là việc bán hàng. Bà ngồi bán hàng ở 1 quán nghỉ bên dưới 1 gốc đa đầu làng, bên cạnh dòng sông có tên là tích giang và 1 cây cầu beton nhỏ. Đây là hình ảnh mà có thể thấy nhiều trong sách vở, tranh vẽ mang tính điển hình đặc trưng về làng quê, Nghĩ đến điều này cũng thấy vui vui - vì bà ngoại cũng góp phần vào hình ảnh đặc trưng đó.
Hiện dòng sông, cây cầu, gốc đa và quan nghỉ vẫn đứng đó, nhưng bà đã nghỉ bán hàng từ lâu vì bà đã già và sức khoẻ không còn như trước…. Bà thường xuyên phải loanh quanh ở nhà, hoặc thậm chí ở nhiều trong 1 căn phòng nhỏ, ít khi đi nhiều ra ngoài như trước. Đôi khi bà còn phải đi nằm viện mấy ngày nữa…

Cuộc đời bà là cả 1 câu chuyện có nhiều nội dung thú vị và thăng trầm….mình ko chắc là có thể mình ghi lại được tạm đúng đủ hay hay không. Có lẽ 1 ngày gần nhất mình sẽ nói chuyện thêm với bà để nghe đc thêm nhiều câu chuyện nữa từ bà hoặc kiểm chứng thêm những gì mình biết đủ hay thiếu, đúng hay sai “dư lào”
Bà sinh ra mẹ mình và 2 dì. Đương nhiên như vậy là bà sinh toàn con gái, việc này có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc Ông ngoại đi lấy bà hai. Sau một thời gian, ông ngoai và bà hai sinh ra 3 ngừoi con: 1 gái, 2 trai. Và 1 người con trai riêng của ông ngoại đã được bà nhận nuôi từ bé… sống găn bó với bà. Bà coi Cậu như con đẻ, cũng như coi gia đình bà hai như gia đình. Người con trai đó mình gọi là Cậu - lớn hơn mình vài tuổi và đương nhiên hai người còn lại mình cũng gọi là cậu và mợ - như những thành viên trong gia đình lớn.
Từ khi mình bé, bà đã già rồi và hiện nay vẫn vậy, tức là hình ảnh luôn là 1 người bà đã già. Nhưng đó là hình ảnh bề ngoài, về tính tình hay nói chuyện hay tinh thần thì bà vẫn khá hiện đại, minh mẫn và không hề lạc hậu. Bà nói chuyện về cuộc sống, về tài chính, về các việc mua nhà mua xe hay cuộc sống vẫn khá là chuẩn… không hề có những thứ mà ngừoi ta hay gọi là lối mòn, lạc hậu hay cũ kỹ gì cả… bên cạnh đó bà còn luôn lạc quan và tích cực và hay lao động nữa.
Trước khi Cậu mình xây lại nhà mái bằng, bà đã có 1 căn nhà xây mái ngói khá khang trang. căn nhà này được xây cất từ rất lâu - từ bé tý mình đã thấy nó. Với 1 vùng nông thôn ngèo thì căn nhà này có thể đc gọi là 1 cơ ngơi ko tệ. Nhất là trong khi Bà chỉ có 1 mình và còn nuôi 4 người con (3 con gái đẻ và 1 con trai nuôi) cũng như trải qua nhiều biến động lịch sử bao gồm cả thời kỳ chiến tranh, loạn lạn, đói kém…
Bà kể, ngày xưa khổ lắm…. làm ruộng vất vả, sắp thu hoạch thì bọn Nhật đến. Nó bắt ngừoi nông dân phải phá lúa đi để trồng đay - nhằm lấy đay để phục phụ chiến tranh. Bà bảo nó có cây kiếm dài lắm… ko làm theo nó không được…nhưng khi thu hoạch đay cho nó - nó cũng giả tiền chứ ko phải cướp không… Không biết cụ thể như thế nào, nhưng sau vụ trồng đay đó, bà cũng xây được cái nhà tử tế và mẹ, các dì và cậu mình đã sinh sống, học hành và lớn lên từ đó…
(….draft &…. còn tiếp…)
30.11.2017
1. ngày xưa hồi còn bé tý, buổi sáng, sau khi mẹ cùng chiếc xe phượng hoàng rời khỏi nhà là mình chạy tót đi chơi.
thường là minh chạy tới nhà thằng hưng ở phía trên đồi. mình chạy nhanh đến chỗ góc bờ rào rồi dừng lại nghe ngóng. khi nào thấy mẹ nó dặn nó bla bla … này nọ xong và rồi tiếng xe đạp xa dần rồi xa dần, là mình tót vào…
một thế giới mở ra với đủ các trò bắt đầu… trò gì minh ko nhớ lắm, nói chung là toàn trò lặt vặt, hoặc trận giả hoặc ngộ không … nhưng điều thú vị nhất là việc chơi chán rồi thì leo lên gác xúc trộm đường để ăn… Lọ đường rất to, có 1 cái thìa nhỏ trong đó, mỗi thằng xúc 1 thìa để ăn - chỉ một thìa cho 1 thằng và tất cả đều nghĩ: lọ đường to vậy thì ăn một hai thìa đéo sao đâu :/
Quả thật ăn trộm đường thật hấp dẫn và cái việc nghĩ 1-2 thìa éo sao đâu hoá ra chỉ là trò nguỵ biện…. Rốt cục chuyện gì cũng phải đến, người ta nói rằng Kiến tha lâu cũng đầy tổ - hoặc có thể hiểu ngược là ăn nhiều lần cái gì đó dù nhỏ thì cũng sẽ bị hết hoặc gần hết. Một buổi trưa, khi đang lảng vảng ở bờ rào, mình nghe thấy tiếng la, mắng của mẹ thằng hưng - có loáng thoáng về từ Lọ đường…. thế là mình len lén chuồn thẳng :) … mấy hôm sau mới dám thò mặt qua chơi :) he he, nghĩ lại thấy tội thằng hưng quá :)
2. Ở gần nhà thằng hưng là nhà thằng xuân. Bọn mình hay gọi nó là xuân ngủ, tức là ngu xuẩn (haiz, trẻ con đôi khi trêu nhau theo kiểu dìm hàng quá đà như thế cũng ngu thật :) ), Đôi nghi nghĩ lại vẫn thấy tội nghiệp cho nó - chuyện tội nghiệp này không phải là chuyện xuân ngủ, mà là thế này:
Thường thì cả bọn hàng xóm, tầm 5-6 thằng thường khi chơi chán thì lang thang tìm hoa quả để ăn vặt, tất nhiên là hoa quả kiểu linh tinh là chủ đạo… có một quả hay được tìm ăn là qủa thiền liên. Quả này có thể tưởng tượng hình dáng giống quả su su, nhưng tó gấp 2-3 lần… Có lần mấy đứa hái quả này xuống ăn, và khi thằng xuân sắp đến - chả biết sáng kiến của thằng nào mà mấy thằng tổ chức đái vào quả thiền liên và đưa cho nó ăn… và tất nhiên thằng xuân cũng ăn - vì không biết.. :/
Nghĩ lại chuyện này thấy xấu hổ với nó quá (dù mình không chắc chắn lắm là mình có đái không - chắc là không. nhưng dù sao thì mình cũng là kẻ đồng loã :/ )… Nhưng dù sao, chuyện này chỉ xẩy ra có 1 lần, về sau cả bọn lớn lên - không ai làm trò này nữa.
3. không hiểu sao, mình định viết về chuyện tình yêu hồi mới lớn của mình, thế mà khi xuống tay lại nghĩ và viết về tuổi thơ… haiz
“Tuổi thơ chân đất đầu trần / Từ trong lấm láp em thầm lớn lên / Bây h xinh đẹp là em / e ra thành phố dần quên một thời / về quê ăn tết vừa rồi / E tôi áo chẽn em tôi quần bò / gặp tôi em hỏi hững hờ / anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai…” (tác giả: ai đó không biết)
Mình nhớ hồi những năm đầu sinh viên, khí có 1 dịp về quê rồi quay lên hà nội… mình co đèo 1 em mà mình rất thik - đi chung đường… . Mình vẫn nhớ xe đi hôm đó là xe cub, trời hôm đó có vẻ nắng nhẹ… khi đi đến Sơn tây. Em chợt nói rằng: Cái VA (VA là bạn thân của em) nói Anh là ngừoi có tâm hồn… he he mình éo phản ứng gì (dù nghe cũng khoái)…Mình hỏi: có phải ý VA là Tâm hồn theo kiểu: tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh hay không?? he he. câu nói của mình có vẻ tâm hồn vãi :)
Thế éo lại nhớ cả câu đó tới tận bây giờ…
“Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh / Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa / Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ / Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi / Có ngủ đâu nguời ta đợi mặt trời / Đợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy / Trong cơn mơ là cả bầu trời thức dậy / Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em….(thơ lưu quang vũ).
4. hôm nay buồn lại nhớ về tuổi thơ…
tuổi thơ
ngày hai buổi đến trường
yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
ai bảo chăn trâu là khổ
tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
…
hồi bé chúng tôi thường đi bắn chim, vũ khí là chiếc súng cao su và những viên sỏi. Sỏi ở đồi thì quá nhiều… có thể nói là đạn không bao giờ thiếu…
hồi đó, chim cũng rất nhiều, nào sẻ, chào mào, le le, cò, tu hú, chích choè, chim ngói, chim sâu, bìm bịp, chìa vôi, sáo.. và cả chim cú, chim lợn.
chim chào mào trông khá bảnh, có cái mào ở trên đầu, trông khá giống một anh đội viên TNTP, cái yếm trước ngực có màu sắc khá đẹp… đây là con chim tôi nhớ nhiều vì đây là con chim đầu tiên tôi bắn được bằng súng cao su - có vẻ cũng là còn chim duy nhất tuổi thơ tôi bắn trúng… một phát vào đít.. :/ . Tôi vẫn nhớ… cú bắn trúng đích làm tôi tự hào khá lâu, nhưng giờ nghĩ lại - lại không thấy vui lắm..
Còn 1 con chào mào khác cũng đã chết mà tôi còn nhớ, đó là việc tôi có nuôi một con chim (có thể ai đó cho tôi khi nó còn bé). Tôi nuôi nó khá lâu, có lẽ cũng phải vài ba tháng… cho đến khi mùa hè đến, mùa nhãn chín, mùa của trời cao, lúa vàng và nắng chang chang… Một buổi trưa, tôi cho con chim chào mào của tôi ăn một miếng long nhãn. Miếng long nhãn màu nâu, rất ngọt… nó ăn - và nó đã chết vì khát, khi tôi phát hiện ra điều bất thường và cho uống nước thì không kịp… Nó đã chết… :/
Tôi sau này lớn lên, có 1 ý nghĩ về cái chết:
“Người ta có thể đùa với mọi thứ, nhưng không thể đùa với cái chết. Đơn giản vì nó là lần duy nhất…”
(điều này không liên quan đên cái chết của những con chim đâu nhé, tư dưng tôi nghĩ thế thôi).
5. Nhớ tuối thơ, và thấy yêu mẹ! (tôi chưa nói những điều này với ai)
6. Haiz, tôi mấy lần định giết cò
quê nhà, có những cánh đồng, có những cánh cò… cánh đồng chỗ tôi không rộng lắm, nhưng đủ để một vài chú cò hoặc cả đàn cò hoặc là sinh sống hoặc tạm trú, hoặc dừng chân trên hành trình V-line của mình..
Buổi trưa tôi hay trốn ngủ.. và một vài lần rình bắn cò. nhưng nói chung là bắn cò rất khó.. có lẽ là gần như là không thể với những đứa bé như chúng tôi và với những cái súng cao su đơn giản…
Có thể nói về việc bắn cò khó là như này: Cò thường đứng ở giữa đồng, hoặc trên ngọn cây, tầm view của cò rất rộng, chúng lại khá tinh (có vẻ kẻ lang thang di cư nào cũng tinh thông nhiều việc), chúng tôi cứ lò dò đền gần tầm bắn có thể là chúng lại bay mất… Thậm chí, tôi còn chơi kiểu nguỵ trang lá cây các kiểu mà rốt cục chưa bao giờ đến gần được con cò… chứ chưa nói đến việc bắn được một viên sỏi nào chạm được vào nó..
“Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng…”
Cò - như hạnh phúc và tình yêu vậy, mãi mãi tôi không bao giờ chạm tới …
H nay lại buồn
Lại nhớ về tuổi thơ